Vietnam Hidden Charm

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Lễ cúng ông bà của người Khmer (Pithi sen Đôn-ta)

Lễ cúng ông bà (Pithi sen Đôn-ta) được xem là lễ hội lớn thứ hai của người Khmer, được tổ chức trong ba ngày hàng năm, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 âm lịch, nhằm mục đích tụng kinh cầu siêu, cầu phước cho linh hồn thân nhân quá văng.

Nguồn gốc Lễ Sen Đôn-ta

Người Khmer ở Nam bộ thường làm nghề nông, trồng lúa nước. Nghề trồng lúa nước bắt đầu khoảng tháng 4 Âm lịch là gieo mạ, tháng 6-7 đầu tháng 8 là nhổ mạ cấy lúa. Đến đây mùa cấy đã sắp xong và mùa này cũng là mùa mưa, nước lũ lại đến. 


Sau mùa mưa rảnh rỗi, những người nam nữ con cháu thường hay chống xuồng chèo ghe tìm đến để thăm hỏi ông bà cha mẹ già yếu cộng thêm giữa mùa thiếu hụt và mùa mưa lũ lụt này, có người phải chống xuồng chèo ghe đi xa mới tới được nơi ở của ông bà cha mẹ, nên phải mang theo cơm khô, gạo, trái cây, vật thực... để vừa dâng biếu cho ông bà cha mẹ vừa là cho mình ăn theo dọc đường đi. Có người thì tìm gặp được ông bà cha mẹ, người thì không gặp vì qua mùa nước lũ lụt, tuổi già sức yếu, đã qua đời mà con cháu lo làm lụng không luôn đến thăm hỏi nên không hay biết... Dần dần những người cùng đi, họ hẹn hò gặp nhau ở một chỗ nào đó để làm lễ nhớ ơn chẳng hạn, hoặc cùng chia buồn với bạn bè là người tìm không gặp ông bà cha mẹ... Sau khi có chùa chiền Phật giáo thì họ hẹn hò nhau tụ hội về chùa. Vậy là họ đã qui định với nhau rằng làm lễ Sen Đôn-ta từ ngày 16 cho đến 30 tháng Bhaddapada.
Lâu dần Lễ Sen Đôn-ta được đồng bào Khmer Nam bộ gọi đây là Lễ ông bà.
Đến khi đạo Phật xâm nhập vào đời sống dân cư của đồng bào Khmer Nam bộ, thì cũng có những quan niệm Lễ Sen Đôn-ta bắt nguồn từ sự tích rút ra từ kinh điển Phật giáo. Sự tích kể rằng, một hôm, vào lúc đêm khuya canh vắng, tại hoàng cung của Vua Ping-pis-sara, bỗng vang dội tiếng gào thét, khóc lóc thảm thiết, kèm theo là tiếng van xin: Hãy cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi uống với, vì chúng tôi đang đói lắm! Nhà vua bèn truyền lệnh triệu tập các nhà tiên tri đến hỏi, các nhà này cho rằng : "Đây là các ma quỉ chết oan, chết ức, không cha mẹ, không nhà cửa anh em, nay họ đến xin ăn uống. Nếu Hoàng Thượng không lo cúng tế e sợ có chuyện bắt 100 người nam, 100 người nữ và 100 con vật để làm lễ cúng tế. Nghe tin đó, bà hoàng hậu can gián : "Nếu Hoàng Thượng làm như vậy, 200 người này bị chết oan ức, những người thân của họ càng phẫn uất, vậy nó sẽ càng có hại cho mình và vương quốc. Quốc Vương nghe vậy, mới ngự giá tìm đến Chùa thỉnh ý Phật Thích Ca. Phật bảo rằng: Đó là những đầu bếp (do gian lận ăn cắp cơm gạo, thức ăn trong các lễ cúng dường ở thời Quốc Vương Mahinta – cách nay đã 92 kiếp) khi chết đi thành quỷ ở cõi âm và bị phạt phải nhịn ăn, nhịn uống đến nay là 92 kiếp – nay biết Ngài (tức Quốc Vương Ping-pis-sara) là chủ của họ hồi tiến kiếp, nên họ mới đến đòi ăn. Vậy Ngài nên cúng dường, dâng cơm cho các tu sĩ, nhờ ân đức và lời kinh của các vị này chuyền phước đến bọn quỷ đó. Nhưng ma quỉ chúng ta không thể cho vật thực, đồ ăn trực tiếp được, mà phải dâng cúng vật thực đồ ăn đến các vị có giới đức rồi nhờ các vị có giới đức ấy tụng kinh hồi hướng thì các ma quỉ thuộc ân nhân đã quá cố mới thọ hưởng được do phép hồi hướng đó.
Nhà vua vâng lời Đức Phật, bọn quỷ được ăn uống no nê. Ma quỉ được hưởng đầy đủ vật thực nên đêm thứ nhất không có nghe tiếng rên khóc. Qua đêm thứ hai nhà vua lại nghe tiếng rên khóc tiếp. Sáng sớm hôm sau, nhà vua đến chùa chỗ Đức Phật ngự, bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy tiếp rằng : "Đêm trước ma quỉ được ăn no đầy đủ nên không rên la. Đêm sau lại rên la tiếp là vì chỉ ăn uống đầy đủ mà chưa có đồ mặc nên lại rên la tiếp vì bị rét lạnh". Nhà vua nghe xong, về cho người chuẩn bị y áo cùng vật thực làm lễ dâng cúng đến chư tăng và nhờ chư tăng hồi hướng tiếp. Nhà vua không còn nghe tiếng rên than của ma quỉ nữa.
Từ đó về sau mỗi năm cứ đến mùa là nhà vua lại cho thỉnh mời chư tăng đến để làm lễ hồi hướng cho ma quỉ và những người đã quá cố. Từ sự tích trong Kinh điển Phật giáo trên, nên người dân tộc Khmer Nam bộ tổ chức Lễ Sen Đôn-ta hằng năm thành phong tục, gắn với nghi thức tôn giáo nhằm nhờ sư sãi tụng kinh cầu phước cho ông bà, cha mẹ, họ tộc quá cố được mau chóng đầu thai kiếp khác sung sướng hơn.
 
Nghi lễ
Theo phong tục tập quán của dân tộc, người Khmer không có ngày giỗ kỵ hàng năm cho người chết (ngày nay, nếu có gia đình nào tổ chức đám giỗ hàng năm là do ảnh hưởng của người Việt và người Hoa), và đối với họ, việc thờ cúng tổ tiên cũng không quan trọng bởi họ quan niệm không có sự liên hệ giữa người sống và người chết, linh hồn của tổ tiên cũng không phù hộ cho họ được điều gì mong muốn nên họ tổ chức lễ chỉ là nhằm nhờ ơn cầu phước cho vong linh người quá cố chứ không phải để van vái ở người chết một điều gì như người Việt hay một số các dân tộc khác. Do đó hình thức cúng giỗ hàng năm trong từng gia đình đã được tổ chức thành một lễ chung cho toàn dân tộc Khmer gọi là lễ Đôn-ta. Theo truyền thống, lễ Đôn ta được tổ chức làm ba ngày như sau:
- Ngày thứ nhất: Gọi là ngày cúng tiếp đón. Mọi gia đình đều dọn dẹp bàn thơ Phật và Tổ tiên (nếu có), trái chiếu, mùng, mền, gối mới lên giường và sắp đặt một bộ quần áo mới cùng trà rượu, bánh trái ít nhiều tùy gia đình. Xong, họ dọn một mâm cơm ngon, xới bốn chén cơm, đốt đèn cầy, nhang rồi mời họ hàng, bà con lối xóm lại cùng cúng. Họ khấn vái mời linh hồn những người trong họ đã quá vãng về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Họ khấn ba lần, mỗi lần đều có rót trà và rượu. Kế đó, họ gắp thức ăn mỗi thứ một ít để vào chén, đổ trà và rượu vào, rồi đem ra sân đổ cạnh hàng rào, cắm một cây nhang, mời các ma quỷ đã đưa ông bà về ăn ở lại vui chơi trong ba ngày lễ rồi lại đưa hồn ông bà về nơi cũ. Theo quan niệm của người Khmer, những ma quỷ này không dám lên mâm ăn chung với ông bà nên phải cho chúng ăn riêng.
Đến chiều, họ lại cúng linh hồn ông bà, rồi mời linh hồn ông bà cùng đi vào chùa, xem sư sãi tụng kinh lấy phước và xem múa hát vui chơi theo ý thích.
- Ngày thứ hai: Sau một đêm và một ngày ở chùa, đến chiều ngày thứ hai, họ lại đưa linh hồn ông bà về nhà. Họ lại làm cơm mời ông bà ăn và xin ông bà ở chơi với con cháu thêm một đêm nữa.
- Ngày thứ ba: là ngày "cúng đưa". Mỗi gia đình lại làm cơm cũng như ngày đầu, xơi cơm bốn chén rồi mời bà con, hàng xóm lại cúng phụ. Khấn đủ ba lần xong, họ cũng xới cơm, múc đồ ăn để vào chén, nhưng lần này họ đổ vào xuồng hoặc tàu buồm mà họ đã làm bằng bẹ chuối, bẹ cau để ông bà đem theo ăn dọc đường cho đến khi về nơi cũ. Trên xuồng, họ có treo cờ phướn hình tam giác, và khắc hình cá sấu, tắc kè ở đầu và đuôi từ bẹ cuối tránh tai nạn dọc đường. Xong xuôi, họ đem xuồng này thả trên sông hoặc mương rạch gần nhà, rồi mời bà con dùng cơm, vui chơi cho đến chiều mới chấm dứt ngày lễ. Trong ngày cúng đưa này, nhiều nhà còn mời sư sãi lại tụng kinh cho thêm phần long trọng.
 
Lễ Đôn-ta xưa kéo dài ba ngày, nay chỉ còn một ngày hoặc nhập chung với lễ đặt cơm vắt (Tiêng Khmer: Phua Chum Bon hoặc Bon làm bơn - là một lễ đạo phước cho linh hồn những người quá vãng) nhưng vẫn dùng từ ngữ Đôn-ta là chính. 
 
Lễ hội đua bò
Tại An giang, hàng năm trong dịp lễ Đôn-ta người dân Khmer đều có tổ chức lễ hội đua bò, hoặc ở chùa Thamit (Vĩnh Trung, Tịnh Biên) hoặc ở chùa Tà Miệt (Lương Phi, Tri Tôn) thuộc vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Lễ hội đua bò có kéo bừa là nét sinh hoạt văn hoá truyền thống độc đáo của người Khmer ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Ngày nay, đua bò đã được nâng lên thành lễ hội (được công nhận cấp quốc gia) của vùng Bảy Núi vào dịp lễ Đôn-ta.

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Ếch mùa mưa hơn cả gà đồng

Dân miệt vườn gọi ếch là “gà đồng”. Loại ếch tự nhiên, thịt săn chắc như thịt gà nòi, nạc nhiều, vừa dai vừa mềm. Khi đã ngán món quá tươm tất ở nhà hàng, dân sành ăn thấy “gà đồng” bao giờ cũng chọn làm thô mộc – nướng muối ớt.

Người sành ăn chọn con ếch bắt được lúc trời sa mưa, các tay cắm câu hoặc soi ếch chuyên nghiệp thường xuyên có. Hiện, ếch nuôi thì nhiều loại, phổ biến là ếch Thái Lan (Rana Rugulosa) hoặc ếch lai, nuôi nhốt trong vèo, trong bể ximăng hoặc đăng quầng, con to nhưng không chắc thịt bằng ếch sống trong môi trường tự nhiên.

Ếch đồng mùa mưa làm thô mộc, nướng muối ớt đủ ngon ngọt.
Thịt ếch, theo kinh nghiệm dân gian là thực phẩm giàu dinh dưỡng và hiền hơn thịt cóc. Đặc biệt món ếch um lá nhàu có mùi vị vừa đặc trưng vừa bồi dưỡng cơ thể. Theo GS.TS Đỗ Tất Lợi, lá nhàu có tác dụng chữa mụn nhọt, chữa lỵ, sốt và làm thuốc bổ. Chính vậy mà thịt ếch đang chiếm vị trí đáng kể trong các thực đơn của nhiều quán ăn và nhà hàng sang trọng. Và được chế biến nhiều món, nướng, xào sả ớt, kho nghệ, ếch chiên bơ, chiên nước mắm, kho tộ, nấu canh chua cơm mẻ, càri, um lá nhàu… mỗi món một vị riêng.

Nấu món ếch như càri, xào lăn hoặc um lá nhàu... có sự kết hợp tinh tế. Chọn những đùi ếch thật tươi, để ráo rồi ướp với bột càri, ớt bột, nước mắm, bột nêm, tỏi, đường, gừng và sả băm nhuyễn. Món này ngon ở chỗ tẩm ướp gia vị và thời điểm xào thịt cho săn trước khi cho nước dừa dão và khoai tây chiên vào. Đun lửa riu riu cho đến khi thịt bốc mùi thơm mới cho thêm hành tây, nước cốt dừa và sữa bò vào. Các gia vị hoà quyện vào nhau mà ra ngon. Tuyệt hơn nữa, thêm rau sống, xoài băm, rau húng cho thêm đậm đà, đủ vị.

Nếu so sánh với các loại hương đồng cỏ nội khác như chim, chuột, lươn, rắn, ba ba… thì “gà đồng” có cách điều vị lạ hơn khi để sữa tươi, hành tây và cả khoai tây vào. Nhiều tay sành điệu nói “thế giới ẩm thực điền dã có nhiều kiểu pha chế ngẫu hứng mà thịt ếch ngon hơn cả gà đồng”.

SGTT  

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Seoul Festival Bodypainting: Lễ hội của nude và sắc màu

Hi, Seoul Festival là một chương trình văn hoá nghệ thuật với chủ đề ‘Nonverbal Performance’ (trình diễn không lời). Seoul Festival lần thứ 8 này được tổ chức từ ngày 2/10 tới ngày 10/10.

Các nghệ sĩ tới từ các quốc gia trên thế giới, bắt đầu là nước chủ nhà Hàn, cho tới Pháp, Austraylia, Tây Ban Nha… tụ họp về chung vui tại Seoul và biễu diễn cống hiến những màn nghệ thuật không lời đặc sắc nhất.

70 đoàn nghệ thuật tới từ 13 quốc gia sẽ biểu diễn hơn 200 tiết mục trong lễ hội nghệ thuật đặc biệt này.

Màn trình diễn bodypainting rực rỡ và cá tính của một đội Pháp khiến đường phố Seoul hết sức sống động.

Màn trình diễn bodypainting trên đường phố Seoul của đoàn nghệ thuật tới từ nước Pháp
Họ sơn lên mình toàn bộ chỉ bằng một màu duy nhất, hồng hoặc là xanh, tím, đỏ…
Những dáng điệu tạo nên những bức tượng đồng sinh động trên đường phố Seoul…
Các nghệ sĩ Pháp còn trình diễn màn bodypainting đi xe đạp
Chiếc xe đạp đồng màu với cơ thể người mẫu
Ngoài ra, các tiết mục khác sẽ diễn ra trong thời gian tới sẽ hứa hẹn những điều hết sức thú vị. Màn biểu diễn ‘côn trùng’ tới từ đội nước Austraylia, với chủ đề chính: những con côn trùng khổng lồ bay tới từ thế kỷ 21.

Những chú côn trùng khổng lồ
Màn biểu diễn có tên gọi ‘Destination Nulle Part” (cuộc du hành không mục đích) vừa thể hiện khả năng giữ thăng bằng tốt, vừa pha nét hài hước của các nghệ sĩ Pháp

Màn trình diễn xiếc giữ thăng bằng được thực hiện ngay trên trên đường phố
M. Culbuto – màn trình diễn của một nghệ sĩ Pháp trong thân hình tròn to như một chú lật đật.
Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng tới một đồ chơi lật đật sống động
Các khán giả tại Hàn Quốc sẽ được chiêm ngưỡng màn xuất hiện thú vị của chú lật đật sống này vào ngày 9/10~10/10 tới.
Hi, Seoul Festival hứa hẹn những màn trình diễn trang phục độc đáo và bất ngờ

Tìm cảm giác mạnh với du lịch mạo hiểm mới ở Đà Lạt

Với nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài, Đà Lạt không chỉ có thắng cảnh thơ mộng mà còn là nơi để họ tìm cảm giác mạnh qua các loại hình du lịch mạo hiểm. 

Muốn thưởng thức cảm giác mạnh như leo núi, xuống vách đá bằng dây, đu dây vượt thác, vượt hồ, dù lượn, xe đạp địa hình… du khách đến cuối đường dốc Trương Công Định (Đà Lạt), nơi có gần 10 đơn vị kinh doanh loại hình du lịch mạo hiểm. Khách có thể yên tâm vì các đơn vị này đều có các huấn luyện viên kiêm hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Trong số đó không ít huấn luyện viên được đào tạo bài bản ở Singapore, Thái Lan, đã được cấp chứng chỉ…

Hấp dẫn vượt sông bằng xuồng
Có nhiều tour và loại hình để du khách chọn lựa như, đi bộ hoặc chạy xe đạp địa hình đến núi Langbiang, núi Voi, chinh phục đỉnh núi Ben-het, thăm các bản làng cư dân bản địa; khám phá thác Đa-tan-la, thác 7 tầng; leo xuống vách đá bằng dây bên đèo Prenn hoặc đu dây qua hồ Tuyền Lâm… Du khách cũng có thể đăng ký cắm trại qua đêm trong rừng, cưỡi voi.

Ông Võ Đức Trung, Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh du lịch mạo hiểm cho biết: “Những năm gần đây các trường học quốc tế ở TP.HCM, Hà Nội, Thái Lan… các công ty nước ngoài thường tổ chức cho học sinh, nhân viên tham gia loại hình du lịch mạo hiểm nhằm rèn luyện tính can đảm, sự sáng tạo và các kỹ năng thích ứng với môi trường”.

Khám phá thác Datanla
Mới đây, một công ty du lịch còn đưa thêm loại hình vượt sông La Bá bằng xuồng cao su. Sau khi ngắm vẻ đẹp của thác Hang Cọp, du khách được hướng dẫn đi bộ băng qua rừng thông nguyên sinh, vượt qua những ngọn đồi cao, rồi lại “thả” bộ xuống sông La Bá. Khi các hướng dẫn viên kiêm huấn luyện viên bơm đầy hơi những chiếc xuồng cao su, du khách được mặc áo phao an toàn, hướng dẫn cách chèo thuyền, các động tác kỹ thuật cần thiết khi gặp nước xoáy, cách cho xuồng vượt ghềnh đá… Khó nhất là khi vượt qua những ghềnh đá, có lúc du khách được chỉ dẫn cách cho xuồng chạy lui để không bị rơi xuống đoạn sông thấp hơn. 3 giờ đồng hồ là khoảng thời gian để du khách vượt qua 7 km đường sông, với 11 ghềnh đá đầy hiểm trở. Sau những phút nghỉ ngơi bên triền đá ven sông La Bá để tiếp thêm năng lượng, mọi người tiếp tục đi bộ băng rừng ra quốc lộ 20 để về Đà Lạt. Đây là loại hình du lịch mạo hiểm mới đầy thú vị nhưng đòi hỏi người tham gia phải can đảm và chấp nhận vượt khó.

PNO

Nhớ lắm con ba khía rang me

Anh bạn quê ở Cà Mau, một hôm rủ tôi qua điện thoại: “Quê mình đã vào mùa ba khía rồi đó (tháng 8 – 10 âm lịch). Nếu rảnh về dưới chơi, tôi sẽ đãi bồ món “ba khía rang me” - đặc sản quê mình, do chính mình chế biến”. 

Nghe bạn nói, tôi càng thêm háo hức, vì con ba khía ngày xưa không còn xa lạ gì đối với quãng đời đi học xa nhà của tôi. Có thể nói mắm ba khía là “người bạn thân thiết” của thời sinh viên khi bị “viêm màng túi” (hay của những gia đình lao động nghèo khác, vì mắm ba khía giá khá rẻ!). Còn con ba khía rang me ngày nay, như bạn nói, có hương vị như thế nào? Thắc mắc vẫn đeo đẳng từ khi nhận được tin bạn. Thế là, nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9, tôi liền xuống nhà bạn để khám phá món ăn này.




Theo bạn, để làm món ba khía rang me thật ngon, có hương vị đậm đà phải chọn con ba khía cái, vì con đực cứng, thịt ít. Cầm con ba khía thấy nặng tay, yếm cứng (thịt nhiều sau khi chế biến), cho vào xô nhựa , đổ nước ngập, dùng que tre (hay đũa) đảo nhiều vòng cho ba khía sạch đất và bị say (cũng có thể bỏ nước đá cùng một ít nước lạnh vào để ba khía chìm vào giấc ngủ đông không còn ngọ nguậy). Sau đó bắt từng con ra, dùng dao nhọn chích nơi yếm cho ba khía chết, tách bỏ mai, chặt đôi thân (hay để nguyên tùy ý). Rửa ba khía trong nước lạnh vài lần cho sạch, sau đó đổ vào rổ để ráo.

Chuẩn bị lửa hồng, cho chảo lên bếp, phi mỡ, tỏi thơm,  đổ ba khía vào xào chín. Me chín đổ vào tô, thêm ít nước nóng khuấy đều cho cơm me nở ra. Thêm gia vị (đường, muối, bột ngọt, nước mắm…) vào me cho vừa khẩu vị, rồi cho tất cả nước me (đã lọc bỏ hột) vào cùng ba khía với ngọn lửa riu riu. Thỉnh thoảng đảo nhẹ cho tới khi nước me rút vào ba khía sền sệt là được. Sau cùng, bạn múc ba khía ra đĩa và thêm vào nắm rau răm và đậu phộng rang giã giập.

Bữa tiệc nhỏ được dọn ra trước sân. Tôi và bạn ngồi hàn huyên tâm sự và “đối ẩm”. Câu chuyện vẫn lan man xoay quanh con ba khía từ thời cha ông ta đi mở cõi. Tôi dùng đũa gắp một càng ba khía cho vào miệng nhai chậm rãi và cảm nhận được vị chua, ngọt,  béo, giòn của ba khía thấm vào vị giác. Thêm một cọng rau răm nhai hơi the the đầu lưỡi. Tôi mời bạn cạn ly cuối cùng, và dùng muỗng múc miếng nước me húp nhẹ một cái để “chữa lửa”, thật là “ngon không chỗ nào chê” !  

Kỷ lục Việt Nam mừng đại lễ

Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam  vừa công nhận các kỷ lục Việt Nam mừng đại lễ. 

Về lĩnh vực ẩm thực, các kỷ lục gồm: tác phẩm mô phỏng rùa vàng Hồ Gươm bằng chả mực lớn nhất do đầu bếp Vũ Văn Vinh và các phụ bếp thực hiện trong 8 giờ, chiếc phở cuốn dài nhất (dài 83,46m) được làm từ hơn 100 kg nguyên liệu, tiệc buffet nhiều món nhất với 1.000 món ăn trong Lễ khai mạc Tuần văn hóa - thể thao và du lịch Hải Phòng (27.9-2.10)


Chiều dài 83,46m được xem là chưa từng có đối với một chiếc phở cuốn.
Rùa chả mực kỷ lục Việt Nam.

Danh hiệu Cặp áo dài thêu rồng phượng nhiều nhất thuộc về cặp áo dài Ngàn năm hội tụ do nhà thiết kế Lan Hương (Hà Nội) thực hiện, được làm từ 200m lụa tơ Vạn Phúc tà sau dài 10m, ngang 0,83 m. 100 nghệ nhân làng thêu Quất Động thêu hình 1.000 hình rồng trên áo dài nam và 1.000 hình phượng trên áo dài nữ. Chiếc áo dài nhiều tà nhất là chiếc áo dài của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Chiếc áo dài có 9 tà, mỗi tà dài hơn 100m, được làm từ lụa truyền thống và hiện đại ở 3 miền đất nước.

Cặp áo dài thêu rồng phượng nhiều nhất
Lọ lộc bình bằng gốm Bát Tràng cao nhất là tác phẩm do anh Lê Ngọc Minh (Hà Nội) thực hiện, cao 3,4m được làm trong 30 tháng. Anh Lê Ngọc Minh cũng là chủ nhân của Chiếc chóe men rạn lớn nhất, cao 2,4m.


Đèn kéo quân lớn nhất do Trung tâm Văn hóa - Thông tin TP Thanh Hóa thực hiện, cao 11m, đường kính đáy 9,6m, nặng 2,5 tấn.  

Đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam
Tác phẩm mô phỏng rồng thời Lý dài nhất với hơn 2m, nặng khoảng 100 kg do các nghệ nhân tò he Xuân La thực hiện. 


Dàn trống đồng lớn nhất gồm 100 chiếc, được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống Đông Sơn do 40 nghệ nhân thuộc Chi hội Bảo tồn và phục hồi nghề truyền thống Đông Sơn và Trung tâm Phục hồi trống đồng và bảo tồn văn hóa Việt thực hiện.

Dàn trống đồng tham gia Đại hợp xướng.
Cây sanh có thế Cửu long tranh châu trồng trong chậu có bệ với chu vi lớn nhất (dài 4,8m, rộng 3m, cao 0,5m) của ông Bùi Quang Thái (Hà Nội), có số tuổi khoảng 152 tuổi. Ông Thái cũng là chủ nhân của cây sanh có thế Mộc thạch nghiêng phong trồng chậu lớn nhất (dài 3m, rộng 2,2m, cao 0,5m).

Cây sanh cổ "Cửu long tranh châu" với tuỏi đời 152 năm.
Bức trấn phong Chiếu dời đô lớn nhất dài gần 5m, cao 3,85m, nặng gần 5,5 tấn. Làng làm tò he duy nhất ở Việt Nam là làng Xuân La (Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội).

Bức trấn phong Chiếu dời đô
 

"Nhà hàng Việt Nam"-Phong cách nhất, ngon nhất

"Nhà hàng Việt Nam" đã được kênh truyền hình Lifestyle Food của Úc công nhận là nhà hàng có phong cách phục vụ và món ăn ngon nhất.

Nhà hàng Việt Nam nằm trên đường Addison thuộc khu Pennington, Adelaide, Úc, do ông bà Phan Quang Định làm chủ.

Ông Định - chủ Nhà hàng Việt Nam.
 
Vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” khác, Nhà hàng Việt Nam đã trở thành nhà hàng có phong cách phục vụ và món ăn ngon nhất qua sự bình chọn đa số trên kênh Lifestyle Food.

Đây là cuộc bình chọn với quy mô lớn, có sự tham gia của trên 100.000 người.

Ông Định đã rất phấn khởi khi nhận được thông tin này. Ông cho biết: "Đối với chúng tôi, ẩm thực cũng là một phần của văn hóa, vì thế chúng tôi cố gắng cho tất cả- người Việt cũng như người Úc, thấy được tính đa dạng của văn hóa Việt qua những món ăn thuần túy Việt Nam và góp phần vào tính đa văn hóa của nước Úc".

Đây không phải là lần đầu tiên ẩm thực Việt Nam lên ngôi. Trước đó, vào tháng 9, phở Tàu Bay cũng đã đoạt danh hiệu "Vua phở Việt tại Sydney".

Dân trí

4 khách sạn ở VN là điểm đến lý tưởng nhất năm 2010

Sofitel Legend Metropole Hà Nội, The Nam Hải Resort, Đà Lạt Palace và Princess d’Annam đã lọt vào tốp 25 khách sạn, khu nghỉ dưỡng hàng đầu trong danh sách "Những điểm đến lý tưởng nhất năm 2010".

Cuộc bình chọn của Smart Travel Asia (Tạp chí du lịch – thương mại có số lượng độc giả lớn nhất ở Đông Nam Á) năm nay thu hút hàng triệu độc giả tham gia trực tuyến. Danh sách bình chọn chắt lọc từ sự am hiểu về du lịch và những thương hiệu lữ hành mà độc giả yêu thích, diễn ra từ tháng 5 - 7/2010.  

Khu nghỉ dưỡng The Nam Hải
Princess d’Annam
Khách sạn Đà Lạt Palace 
Khách sạn Metropole Hà Nội
Mỗi người tham gia bình chọn trung bình đã đi 14 chuyến du hành bằng máy bay trong năm vừa rồi, có thu nhập trung bình là 165.000 USD/năm. Khoảng 60% những người tham gia bình chọn ở châu Á, 20% từ châu Âu, và 20% từ Bắc Mỹ. 

Trước đây, The Nam Hải và Metropole Hà Nội từng được lọt vào danh sách này, nhưng với Princess d’Annam và Đà Lạt Palace thì là lần đầu tiên.

Giadinh 

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Gỏi cá trích… ngũ hành

Ở cái xứ đảo ngọc Phú Quốc, con cá trích xuất hiện quanh năm ngày tháng, dân chài lưới khi trúng mẻ bỏ mứa, không ai thèm. Nhưng gặp lúc nhớ gỏi, con cá trích làm gỏi theo kiểu Phú Quốc, ăn ngất ngây quên trời đất.

Ghé gia đình anh Ba ở bãi Đất Đỏ ngoài đảo ngọc Phú Quốc, gặp ngay độ anh Ba mới đi lưới về được dăm ký cá trích. Sẵn có khách, chị Mười – vợ anh Ba trổ tài mần gỏi trích làm mồi bén cho khách lai rai. Mấy con trích béo núc, to bằng hai ngón tay, vảy bạc trắng còn tươi roi rói. Chỉ với hai lát khía sắc lẹm, chị Mười lấy gọn hai miếng philê bên lườn con trích nhỏ, chao nhanh qua nồi giấm để miếng cá vừa hơi ngả từ màu nâu đỏ của thịt, tái sang màu trắng nhẹ.

Gỏi cá trích đủ màu sắc của ngũ hành mà được ăn với các loại rau rừng thì tuyệt.
Trích tái giấm được vắt thêm vài lát chanh, trộn một lần nữa với hành tây xắt nhuyễn, rau cần chẻ, đậu phộng, nắm dừa nạo trắng muốt. Trong khi đó anh Ba ra vườn nhà, với tay quơ vào một rổ nào là rau sắn, bằng lăng, kim cang, đọt cóc, trâm dòi… ăn kèm với gỏi trích cuốn bánh tráng. Mới nhoáng một lúc, dĩa mồi bén được dọn lên, trông thiệt hấp dẫn, đủ màu sắc của ngũ hành. Màu kim với sắc ánh bạc của vảy cá, trắng muốt của dừa nạo, màu mộc với xanh lục của rau rừng, màu thuỷ với xanh sẫm của rau cần chẻ, màu hoả của đỏ ớt, màu thổ với sắc vàng nâu của đậu phộng, hành phi… thêm đám rau rừng tên quen tên lạ để kề bên. Nhiêu đó thôi đủ đã thèm, khiến cái bao tử khua lọc khọc.

Cuộn miếng gỏi trích trong bánh tráng, chấm miếng mắm hàng hiệu Phú Quốc pha ngọt với ớt đường hành tỏi, cắn cái ngập răng, nhấn nhá đủ vị từ thanh ngọt của cá, giòn bùi của đậu phộng, hăng của hành tây, thơm dịu của hành khô, beo béo của dừa nạo; rồi mới đến đủ thứ chua – chát – đắng – cay của rau sắn, bằng lăng, kim cang, đọt cóc, trâm dòi… Bao nhiêu cảm nhận ấy đủ khiến cho món gỏi cá trích dư sức gây sốc với dân sành ăn tứ chiếng. Quả thiệt, ngắn gọn có hai chữ “gỏi trích” thôi mà sao như tập hợp cả nhân gian trong dĩa mồi hấp dẫn miệt biển đảo.

Ăn gỏi trích, phải có không gian, tất nhiên ở đảo ngọc như Phú Quốc thì không gian không đâu bằng mé biển cát trắng trải dài, hữu tình khó tả. Thế nhưng, cái cực đã của món gỏi trích vẫn thiêu thiếu nếu không có vài “nhát” đưa cay. Lại phải dây dưa với “mỏ quạ tửu” mà khắp chốn giang hồ đồn rùm cái “khứa” này uống vô bao đau nhức mình mẩy tiêu tan hết, cộng thêm cái vụ ly kỳ là “người này” uống mà “người kia” khen. Chả cần biết thực hư thế nào, nhưng cái món ngon cực kỳ dân dã như gỏi trích, ăn kèm với lủ khủ rau rừng kia, kết hợp với chốn mây trời biển nước, sơn thuỷ hữu tình, rượu ngon đặc sản, đủ cho tao nhân mặc khách đến mấy cũng phải vỗ đùi đen đét, mặt phừng phừng khí thế, đặt ly rượu xuống bàn “chửi” yêu một câu: “Mèn đét ơi, bá cháy, bá cháy”.

SGTT 
 

"Chặt chém toàn cảnh" dịp Đại lễ

Trong những ngày diễm ra Đại lễ 1.000 năm Thăng Long tại Hà Nội, hầu hết các mặt hàng dịch vụ ăn uống và gửi xe đều tăng giá đến "chóng mặt". Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhiều "thượng đế” đã phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” rút tiền trả mà không khỏi ấm ức...

Gửi xe với mức giá “cắt cổ”

Trong những ngày Đại lễ, khi người dân đổ về khu trung tâm vui chơi mừng đại lễ thì cũng là lúc dịch vụ gửi xe mặc sức tung hoành. Theo ghi nhận của PV tối 3/10, dọc các tuyến đường Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ, Nguyễn Xí… các bãi gửi xe tha hồ “chặt chém” với mức giá “cắt cổ”.

Tình trạng chèo kéo khách vào gửi xe trên phố Nguyễn Xí   
 
Tại phố Nguyễn Xí và phố Định Lễ, các bãi trông giữ xe thi nhau mọc lên, mức giá gửi xe dao động từ 20 đến 45 nghìn đồng/xe máy. Các bảo vệ bãi xe thi nhau đứng ra đường chèo kéo khách vào gửi xe mà không thấy lực lượng chức năng can thiệp. 
 
Tối ngày 3/10, anh Nguyễn Văn Hùng, nhà ở quận Hà Đông vừa dựng chiếc xe máy trước bãi gửi xe nhà sách Đinh Lễ (phố Nguyễn Xí) thì một thanh niên chạy tới kéo anh lại gửi xe. Khi anh Hùng hỏi mức giá thì được thanh niên này "hét " 45 nghìn đồng/xe.

Đang chèo kéo anh Hùng, người thanh niên bị chủ nhà xe trước nhà sách Đinh Lễ lao tới với vẻ mặt bặm trợn dằn mặt: “Mày ở đâu mà lại đây hỏi trông với gửi xe, mày muốn đi Văn Điển à! Biến ngay...”.
Trước cảnh tranh giành khách này, anh Hùng đành phải đem xe đi gửi trước cổng Bộ LLĐTB&XH với mức giá 20 nghìn đồng/xe.
 
Thấy mức giá vẫn cao hơn mức quy định của Nhà nước, anh Hùng phân trần thì một phụ nữ trung tuổi nói thẳng: "Đó là giá quy định của nhà nước! Còn giá thực anh có đi cả khu vực này cũng không có nơi nào rẻ hơn đâu".
 
Giá trông xe cao gấp 10 lần giá quy định.
 
Ngay trước Bưu điện Hà Nội (phố Đinh Tiên Hoàng), một tấm biển quy định giá gửi xe ban ngày 2.000 đồng/ xe máy, ban đêm 3 nghìn đồng, nhưng thực tế khách gửi xe vẫn phải trả với giá 20.000 đồng/xe máy. Nhiều người dân gửi xe thắc mắc thì bị xua đuổi không thương tiếc vì… lắm lời.

Xa khu vực trung tâm hơn một chút, dọc tuyến đường Trần Quang Khải cũng có hàng chục bãi gửi xe tự phát thi nhau mọc lên. Một chủ bãi xe khi thấy khách vào gửi đã hét giá 40.000 đồng/xe máy, Nhưng khi thấy khách lưỡng lự thì liền hạ xuống... 30.000 đồng/ xe.

Việc gửi được 1 chiếc xe máy để đi bộ vào khu trung tâm đã khổ, việc gửi được một chiếc xe ô tô ở khu vực này còn khó hơn nhiều. Các bãi xe ở chân cầu vượt  trên đường Trần Quang Khải luôn chật cứng.
Tại bãi gửi xe phố Lý Thải Tổ, ngày thường mỗi xe ô tô gửi tại khu vực này chỉ với giá 10.000 đồng, nhưng trong dịp này đã tăng lên 50.000 đồng/ xe.

Bãi gửi xe ô tô trên đường Lý Thải Tổ được "hét" giá 50.000 đồng/ xe.
Thế nhưng, theo một chủ bãi, mức giá 50.000 đồng/ xe trong ngày Đại lễ là quá rẻ và không phải ai cũng gửi được. Nếu buổi tối muốn gửi được xe thì phải đi thật sớm, còn không thì bỏ ra 500 nghìn đồng cũng không có chỗ để gửi!

Dịch vụ ăn uống tăng “chóng mặt”

Sáng ngày 3/10, chị Lê Thị Hương (quận Cầu Giấy) đưa cháu vào Bảo tàng quân đội (18 Hoàng Diệu) chơi, khi mua kem và nước uống cho cháu chị Hương mới tá hoả vì giá dịch vụ ăn uống ở đây quá cao so với ngày thường.

Chị bảo: Bình thường giá một hộp kem Tràng Tiền 10 que giá chỉ có 27.000 đồng/ hộp, nhưng tại bảo tàng giá được bán 6.000 đồng/que. Tương tự giá một hộp sữa chua ngày thường chỉ mua 4.500 -  5.000 đồng/ hộp thì tại đây giá bán đã tăng gấp đôi.

Nếu không hỏi giá trước khi vào uống nước, nhiều hàng khách sẽ bị chặt chém bởi
những quán cóc ven đường gần khu vực hồ Hoàn kiếm.
 
Tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, giá dịch vụ ăn uống cũng tăng “chóng mặt”. Một chai nước lavie 550 ml, ngày thường chỉ 2.500 đến 5.000 đồng, vào những ngày Đại lễ được bán với mức giá 10.000 đồng/chai. Thậm chí, có người vào ngồi ăn một quả cóc, uống một cốc trà đá phải trả 20.000 đồng.
 
Trên phố Đinh Lễ, ngày thường một quán trà đá (gần với Bộ Lao động) có một tấm biển ghi mức giá cụ thể là trà chanh 5.000 đồng/cốc, sấu đá 5.000 đồng/ cốc, nhưng vào dịp này các con số tự nhiên biến mất chỉ còn chữ trà chanh, sấu đá và hàng  số 0 đứng chơ vơ. 

Chị Dung, ở Gia Lâm sau khi vào quán này ăn một quả sấu và uống 1 cốc trà đá chị bị chủ quán hét giá 20.000 đồng đã bức xúc: “Tôi cứ nghĩ cùng lắm họ chỉ lấy 10.000 đồng, ai ngờ họ lại chặt chém với giá cắt cổ như vậy. Trót ngồi rồi nên đành phải chịu thôi”. 

Cũng như chị Dung, chị Nhung ở Hà Nam ra Hà Nội chơi dịp đại lễ, mới 8h sáng ngày 4/10 vừa có mặt tại bờ hồ chị đã bị “chặt” 40.000 đồng một bát phở.

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, những cửa hàng, quán cà phê có địa thế đẹp quanh khu vực Hồ Gươm cũng có giá cao ngất ngưởng. Vào những ngày cao điểm của dịp đại lễ, giá một suất ăn nhẹ với một chỗ ngồi đẹp có giá dao động từ 65 đến 150.000 đồng/suất.

Theo VietNamNet

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Bún ốc nguội - món ngon dân dã đất Hà thành

Con ốc đã đi cùng với lịch sử ẩm thực của dân tộc ta trong suốt những thời kỳ phát triển. Có bao nhiêu món ăn quê hương ngon lành và độc đáo đã được chế biến từ ốc. Nào là bún ốc nóng, ốc nấu chuối đậu, ốc hấp lá gừng… Nhưng độc đáo hơn cả là món bún ốc nguội, và cũng chỉ Hà Nội mới có mà thôi... 

Ốc là một thức ăn dân dã mang tính hàn, vì thế thường được chế biến kèm với những gia vị cay, nóng. Vậy mà lạ thay, có một món ăn đươc chế biến từ ốc, nhưng từ nước dung cho tới các nguyên liệu đi kèm đều nguội mà vẫn có hương vị thơm ngon đến kỳ lạ.

Bún ốc nguội là một món ăn dân dã, và chỉ là của riêng Hà Nội bởi chỉ có ở thành phố này bạn mới được thưởng thức. Bún ốc nóng là món mà các bà, các cô ưa thích, có thể ăn quanh năm và ở bất kỳ nơi nào, từ phố lớn đến những ngõ nhỏ, tại đâu ta cũng dễ dàng tìm thấy một gánh hàng bán món ăn này. Còn bún ốc nguội thì không như thế, có rất ít nơi bán loại bún này và rất ít người có thể làm ngon được. Bún ốc nguội mặc dù trông có vẻ bình dị nhưng lại cầu kỳ hơn từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu chế biến. 

Bún ốc nguội là món ngon riêng, chỉ có ở đất Hà thành
Để có được món bún ốc nguội ngon nhất phải là loại ốc ăn rêu khe đá. Loại ốc này vừa giòn mà lại béo. Gia vị chính của món ốc nguội chính là giấm bỗng. Giấm bỗng không phải dùng loại nào cũng được đâu nhé, nếu mua ở chợ về dùng thì mẻ bún ốc nguội coi như vứt đi. Phải là loại giấm bỗng chắt lọc từ bỗng rượu nếp cái làng Vân mới ngon. Chọn được những nguyên liệu quý rồi thì khi chế biến người làm hàng càng cẩn thận và tỉ mỉ hơn 

Ốc không được luộc mà là dùng giấm bỗng để hấp cách thủy. Con ốc trong bát bún béo ngậy, nhai vào giòn, đậm đà mà nhất là không hề có vị tanh. Cái làm nên linh hồn của món này chính là thứ canh ốc ngọt mát, hơi chua dịu, mặn vừa phải, thơm nồng của gừng và có thêm chút cay cay của dầu ớt. Để có được thứ canh ốc ấy người ta phải chắt lọc nhiều lần và có bí quyết nêm nếm gia vị riêng.

Bún ốc nguội sẽ không còn là bún ốc nguội nếu không ăn kèm với bún lá. Không ai lại ăn ốc nguội với bún rối cả. Bún rối chỉ dùng với bún ốc nóng mà thôi. Nếu làm ngược lại, chúng ta đã đánh mất đi sự hòa hợp của tự nhiên, của đất trời rồi! Những lá bún nhỏ, trắng ngần, khi đưa vào đến đầu lưỡi thấy vị mát lạnh, dẻo thơm. Đặc biệt, bún ốc nguội không bao giờ ăn kèm cùng rau thơm. Chỉ có bún, ốc và canh mà thôi. Nếu có rau thơm, món ăn không còn là nó nữa. Mùi thơm gắt của rau thơm sẽ át hết mùi thơm dịu của giấm bỗng.

Nét tinh tế trong ẩm thực của người Hà Nội được thể hiện qua cách chế biến cầu kỳ và tinh tế từ những món ăn tưởng chừng bình dị cho đến những món cao lương mỹ vị. Không chỉ vậy, con người đất Hà thành còn coi trọng việc thưởng thức món ăn nữa. Bún ốc nguội không được ăn nhiều, ăn để thỏa mãn cơn đói, cơn thèm mà chỉ thưởng thức ít thôi để mà xuýt xoa, nhớ tiếc. Gánh hàng bún ốc nguội chỉ có ở một vài nơi như Ô Quan Chưởng, phố Nguyễn Cao… nhưng không bao giờ vắng khách. Những người Hà Nội dù đi xa vẫn nhớ đến gánh hàng bún ốc nguội và thầm mong có ngày trở về để thưởng thức một món ăn dân dã, bình dị nhưng mang đậm hồn dân tộc.  

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

73 điểm trông giữ xe ngày Đại lễ

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham dự Đại lễ của người dân và du khách tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, ngày 30/9, UBND quận Hoàn Kiếm đã có thông báo 163/TB-UBND công bố chi tiết 73 điểm trông giữ xe đạp, xe máy (XĐXM), và ô tô trên địa bàn.

Theo kế họach phân luồng giao thông ngày đầu diễn ra Đại lễ (1/10), từ 5h – 12h: Cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe có phù hiệu ưu tiên) hoạt động trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng (từ Tràng Tiền đến Trần Nguyên Hãn), Lê Lai, Lê Thạch, Quảng trường Ngân Hàng

Đặc biệt, từ 5h đến 11h ngày 1-10, không tổ chức trông giữ các phương tiện tại tuyến Đinh Tiên Hoàng (từ Tràng Tiền đến Trần Nguyên Hãn), Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Lò Sũ, Nguyễn Hữu Huân, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Quán Sứ, Tràng Thi, Hàng Trống.



Vì vậy để đảm bảo giao thông thông suốt và tạo cơ hội cho người dân tham gia Đại lễ, các điểm trông giữ xe nằm trong phạm vi giới hạn vành đai khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, xung quanh hồ Hòan Kiếm, toàn bộ tuyến đường Hai Bà Trưng-Quang Trung-Lý Quốc Sư-Hàng Gai-Cầu Gỗ-Lý Thái Tổ-Trần Nguyên Hãn-Ngô Quyền-Lý Thái Tổ-Phan Chu Trinh-Hai Bà Trưng và toàn bộ các phố trên trong khu vực vành đai nói trên trong ngày mồng 1 và mùng 10 sẽ không được hoạt động.

Thay vào đó quận sẽ bố trí những điểm trông giữ xe mới, cụ thể sẽ có 24 điểm trông giữ ô tô cả ngày và đêm; 39 điểm giữ xe máy cả ngày và đêm; 34 điểm chỉ trông giữ ô tô, XĐXM buổi tối, cụ thể:

+ Ô tô: Đỗ một hàng trên phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Chinh và các bến hiện có (có giấy phép, nằm ngoài khu vực cấm đường, phân luồng).
+ XĐMX: Các phương tiện này sẽ gửi tại vỉa hè phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo và các bãi hiện có (có giấy phép, nằm ngòai khu vực cấm). Tổng cộng có 24 điểm trông giữ ô tô cả ngày và đêm; 39 điểm giữ xe máy cả ngày và đêm; 34 điểm chỉ trông giữ ô tô, XĐXM buổi tối.
Khu vực phố cổ sẽ bị hạn chế tối đa bố trí điểm đỗ để bảo đảm giao thông và đi bộ, riêng lòng đường phố Gia Ngư (đoạn Đinh Liệt-Hàng Bè) và ngõ Cầu Gỗ (từ Cầu Gỗ đến Gia Ngư) được tạm sử dụng để trông giữ xe.
Các điểm trông giữ XĐXM khác gồm: hè phố Phủ Dõan (đối diện số nhà 45-63 và 79-93), hè phố Quán Sứ (đối diện số nhà 2-10, 48-52B), số 10 Phan Chu Trinh, số 24-26 Hàng Bài, lòng đường ngõ Nguyễn Hữu Huân, lòng đường phố Lê Phụng Hiểu, số 216 Trần Quang Khải. Trên phố Lý Thường Kiệt có các điểm trông giữ trên vỉa hè tại: số 5-17, số 25, số 2-10, số 39-43, số 24-30, số 32-40, số 27, sát hàng rào trường Trưng Vương, số 45-47, số 52-58, số 64-68, số 48, số 63. Trên phố Lê Thánh Tông có các điểm tại: số 6, số 11-19.
Trên phố Ngô Quyền có điểm tại: số 34-40, số 44-46. 11 điểm trông giữ hiện có trên phố Hai Bà Trưng sẽ giữ nguyên.
34 điểm giữ xe buổi tối bổ sung bao gồm: phố Trần Nguyên Hãn (sát Cung Thiếu nhi), phố Lò Sũ (sát UB Sông Mê Công và tại số 62, trước cổng Công ty Nghe nhìn), trước cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, xung quanh vườn hoa Diên Hồng, phố Ngô Quyền (trước cửa Bộ LĐ-TB&XH), vườn hoa Lý Thái Tổ (đối diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), số nhà 18-20 Ngô Quyền, số 22-26 Hàng Thùng, phố Hàng Bài (sát trường Trưng Vương), 2 bên vỉa hè phố Hàng Trống (đoạn Hàng Gai-Nhà Thờ), số 6 Phan Chu Trinh...
Tại những điểm trông giữ nói trên, các phương tiện của người dân sẽ phải đóng một mức phí theo quy định chung của UBND quận (trừ phương tiện của các cơ quan, tổ chức).
Phòng CSGT quận Hoàn Kiếm cũng cảnh báo trong những ngày diễn ra đại lễ, việc đi lại tại những tuyến phố trung tâm gần khu vực hồ Hoàn Kiếm hết sức khó khăn vì vậy người dân phải chủ động gửi phương tiện tại những địa điểm như đã thông báo. Hiện nay, tại nhiều tuyến phố gần khu vực trên dù không nằm trong danh sách được mở bãi trông giữ xe nhưng một số người dân vẫn tự do “thả cửa” để chặt chém người dân và du khách, cá biệt có nơi hét giá lên đến 70 nghìn đồng/ xe máy.
   

Mượn chuyện nghìn năm Thăng Long nhắc đến ẩm thực Hà Thành (kỳ 3)

Chả nhái Khương Thượng 

Món nhái om măng đặc biệt của nhà Hà khuê.

Chả nhái là món đặc sản dân dã của ruộng đồng miền Bắc. Món ăn ngon, giàu chất đạm, được rất nhiều người ưa thích. Nói đến chả nhái không thể không nhắc đến làng Khương Thượng (Hà Nội) - ngôi làng đã mấy chục năm nổi tiếng với nghề làm chả nhái.

Nhái sau khi làm sạch, được chế ra thành nhiều món khác nhau mà người làng Khương Thượng quen gọi với những cái tên nghe dân dã đến… ngượng người. Nào là món trải chiếu, món quần đùi, quần dài và cả món… mà ngôn ngữ hiện đại gọi là “nuy”.

Món trải chiếu chính là món chả nhái, món ngon nhất nhưng cũng cầu kỳ nhất. Những con nhái nhỏ băm cả thịt lẫn xương, cho vào cối đá giã nhuyễn, rồi trộn với gia vị, sả ớt, lá chanh,.. Mỡ để sôi thật già rồi mới thả chả vào rán, miếng chả vừa chín tới phồng to, vàng ươm, mùi thơm thật hấp dẫn.

 Đùi nhái cuộn với các loại gia vị và lá chanh rồi tẩm bột chiên giòn (món “quần đùi”), nhái tẩm ướp rán nguyên cả con (món…"nuy"), nhái tẩm bột chiên giòn cả con (món “quần dài”) là những đặc sản truyền thống mà nhà làm nghề nào ở Khương Thượng cũng lưu giữ được. Các món rán giòn ăn cả xương, nhai kỹ giòn tan trong miệng, ngọt và thơm.

Ngoài ra, mỗi nhà lại tự chế biến thêm các món cho phong phú thêm sự thưởng thức của thực khách, như các món lẩu nhái, nhái xào sả ớt, nhái om măng... Mỗi món mỗi vị ngon đậm đà. Có lẽ vì các món nhái đặc sản quá hấp dẫn mà dù đường vào làng quanh co, quanh co nhưng thực khách vẫn nườm nượp đến với làng Khương Thượng,

Trước kia làng có rất nhiều nhà làm nghề nhưng giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cửa hàng nhà chị Hà Khuê, với nghề làm chả nhái gia truyền hơn 70 năm nay, là có khách ăn đông nhất. Gọi là cửa hàng cho oai chứ chị làm chả nhái và bán luôn tại nhà, chỉ phục vụ những nhóm khách ăn từ 6 người trở lên. Khách mua về cũng rất đông, nhiều buổi xếp hàng chật cả ngõ.

Nếu bạn muốn thưởng thức món chả nhái đặc biệt của Hà Khuê bạn phải đến đúng giờ (nhà chỉ bán từ 10h sáng đến 1h chiều). Chị làm chả nhái ngon nhất làng, và có món nhái om măng, móc mật đặc biệt, không nhà nào sánh kịp...

Văn hóa Cafe


Có người nói: "Cà phê không phải là thú thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cà phê càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Còn những kẻ môn đồ của giáo phái cà phê thì cho đó là người đàn bà mang bùa ngải trong mình...." 


Chính vì thế một nghịch lý đã xảy ra, khi cuộc sống càng đầy đủ bận rộn thì vai trò của cà phê càng trở nên quan trọng hơn trong đời sống thường nhật, nhất là đối với giới mày râu. Đàn ông không chỉ uống cà phê như một nhu cầu giải khát sinh học mà từ lâu nó đã trở thành một "thú thưởng thức" mang nhiều tính cách cá nhân.

Cũng ngần đó loại cà phê nhưng mỗi người lại đến với cà phê theo mỗi cách khác nhau.

Những người đàn ông có tuổi, người mang nhiều tâm sự hoặc sống hướng nội không thích những chốn ồn ào, sôi động. Họ thường tìm đến những góc quán có không gian trầm lắng, nhẹ nhàng, thông thoáng. Trong ngõ sâu hoặc trên những con phố vắng người để trải lòng với những tách cà phê, đắm mình trong những bản nhạc dịu êm hoặc một không gian thiên nhiên thư thái bên giỏ lan, bên con suối nhân tạo róc rách.

 
Những người này có thể bỏ hàng giờ, hàng buổi thậm chí là cả ngày để được uống cà phê và quên đi mọi tâm sự của mình. Họ xem đó cũng là một kiểu giải toả stress "không đắt tiền". Nổi tiếng nhất đối với những quán cà phê dạng này là cà phê Sỏi Đá, Tuấn Ngọc, Thiên Thai, Tĩnh lặng, Tưởng Niệm, Niết bàn,... (Sài Gòn) hay Phố Cổ,... (Hà Nội).

Riêng những người bạn trẻ là sinh viên, học sinh hoặc những người mới đi làm thường tìm đến những góc quán vui nhộn, sang trọng và trẻ trung họ thường đi thành nhóm và nói chuyện rất sôi nổi bên tách cà phê. Quán họ tìm đến là quán có không gian hiện đại, mang màu sắc Âu và thường nằm ở những con phố lớn, có view hướng ra đường, hầu hết đều có máy điều hoà nhiệt độ và màn hình ti vi lớn.

Bước vào quán là bước vào một thế giới sôi động, náo nhiệt với những bản nhạc rock nảy lửa hay những bộ phim hành động "ác chiến". Giới trẻ tìm đến đây vì những quán dạng này mang đến cho họ những cảm giác hết sức thoải mái, họ tha hồ nói chuyện cười đùa, ăn uống mà không sợ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Papilon, cafe Nhân... (Hà Nội), Hình Như Là, Viet"s Top, cát Đằng, Bờ Hồ, Grammy... (Sài Gòn) là những quán dạng này.


Hai chiếc ghế nhựa hoặc gỗ, một ngồi và một để cà phê. Có thể ngồi trên vỉa hè, trong hẻm nhỏ nào đó vào bất cứ thời điểm nào. Đó là kiểu uống cà phê bình dân nhất, phổ biến hiện nay nhất ở Việt Nam. Đối tượng uống cà phê kiểu này đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Họ uống cà phê như một nhu cầu giải khát hay một thói quen thường nhật nên không câu nệ về không gian. 


Riêng ở Hà Nội, không biết từ bao giờ uống cà phê dạng này như đã trở thành một nét văn hoá. Chỉ cần dạo qua con phố Nguyễn Du, Lý Thái Tổ bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh đông đúc người ngồi bên vỉa hè uống cà phê dù vào mùa hè hay mùa Thu. Những quán dạng này tuy hơi xô bồ, bụi bặm nhưng trái lại người uống cảm thấy rất thoải mái và tiện lợi, giá cả lại phải chăng. Ở Sài Gòn, quán Môri trên đường Hồ Văn Huê là quán cà phê vỉa hè lớn nhất và được dân nghiền cà phê vỉa hè gọi vui bằng cái tên "chốn về bình yên".


Đối với dân văn phòng thì điểm đến quen thuộc và thường xuyên nhất có lẽ vẫn là cà phê wifi phủ khắp khuôn viên quán cộng với không khí dễ chịu, thoải mái là điểm thu hút nhất. Thần dân của quán là những người không thích môi trường làm việc gò bó của văn phòng, họ tìm đến đây như một cách làm việc tự do. Ngồi ở đây, vừa làm việc vừa có thể nhâm nhi cà phê hay tán gẫu cùng bạn bè. Mà họ vẫn gọi là "vừa làm vừa chơi".

Dạng quán cà phê độc đáo nhất vẫn là dạng quán chuyên về một thú chơi nào đó. Chẳng hạn, quán nhạc Trịnh là nơi hội tụ của dân mê nhạc Trịnh, quán xe cổ - là nơi trưng bày nhiều bộ sưu tập về xe máy cổ, Yoko là quán dành cho các fan nhạc rock, Đồng Quê - quán tái hiện lại không gian của làng quê thuần Việt với những vật trang trí thân quen như cái cày, bộ quang ghánh, cái liềm, lợp mái tranh... thậm chí, trong thời gian gần đây, khi thị trường chứng khoán rộ lên như một cơn sốt, thì xuất hiện những quán cà phê chuyên cập nhập thông tin chứng khoán để hút khách. 


Cá tính và độc đáo là "tính cách" của quán hay cũng chính là tính cách của những người đến đây. Họ tìm đến quán vì họ nhận thấy "gu" của quán hợp với gu của mình. Do đó quán là điểm gặp gỡ thường xuyên của những người có cùng sở thích, đam mê. Đây là kiểu cà phê in đậm dấu ấn cá nhân rõ nét nhất nhưng lại chiếm số lượng nhiều nhất.

Đi vào đời sống tự nhiên như không có gì đặc biệt. Nhưng người ta dễ dàng nhận thấy, càng ngày cà phê càng định hình rõ nét như một sắc màu văn hóa đối ẩm chẳng khác gì trà. Và trong cơn lốc của thị trường, của cuộc sống đó không phải là điều khó lý giải đối với giới mày râu.